ám ảnh nặng nề vì sự bỏ đi của Hiền. Chính vì Hiền không tìm lại được
"niềm vui cũ" nên phải lặng lẽ ra đi trong sự buồn đau, khổ hận. Câu hỏi
nầy vẫn dầy xéo tâm hồn Vũ: "Từ bao lâu nay, nàng và con sống bằng gì,
lấy tiền đâu mà sống?”. Mỗi khi nghĩ đến sự sa chân, lỡ bước của bao nhiêu
thiếu nữ trên đường đời, chàng lại thấy mình chết đi được. Vũ đã mướn
người đi tìm Hiền khắp mọi nơi và vẫn thường liên lạc với Giáo Hoài ở
Phước Định, xem Hiền có trở về đó chăng, nhưng vẫn không hy vọng. Mấy
tháng nay, bệnh tình của bé Lệ đã như thế nào rồi? Thật khổ cho chàng. Đã
là bác sĩ mà con đau không săn sóc được. Mộng Ngọc thấy Vũ tuy đang
đứng gần mình nhưng trí nghĩ đâu đâu thì nhìn xuống đất. Nàng biết chàng
đang nhớ đến mẹ con Hiền và trong giờ phút nầy, mình chỉ là một kẻ thừa.
Ngọc đứng lên từ từ bước vào trong. Vũ giựt mình cất tiếng gọi:
- Mộng Ngọc.
Ngọc dừng chân, khẽ hỏi:
- Anh gọi em?
- Em đi đâu vậy?
Nàng quay lại nhìn chồng, cố gượng cười:
- Em ra nhà sau, chớ có đi đâu đâu.
Rồi nàng bước nhanh vào trong. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau
nhìn lên trần nhà. Vũ cũng thấy mình đối xử quá bất thường với Mộng
Ngọc, nhưng chàng chưa thay đổi được, biết sao? Chàng muốn nói một câu
cho vợ khỏi buồn lòng nhưng tìm mãi không ra lời.
Mộng Ngọc từ trong phòng nói vọng ra:
- Anh khỏi bận lòng. Em còn chịu đựng được mà.