Rồi nàng im lặng hoàn toàn. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau, nhìn
lên trần nhà. Không biết đến bao giờ chàng mới tìm lại được sự bình tĩnh
trong tâm hồn và thoát ra ngoài nỗi giằng co giữa hai bổn phận.
Chàng vói tay lấy tờ báo ở trên bàn xem qua những hàng tít lớn bên
trang nhứt. Lòng chàng càng chán nản hơn. Cuộc chiến tranh Việt Pháp cứ
kéo dài. Hôm nay, họ đăng tin về cuộc hành quân của Pháp ở Đồng Tháp
Mười với những lời tường thuật như sắp đặt trước. Có đọc báo rồi cũng như
không. Vũ lật sang trang tư và đôi mắt chàng liếc qua những hàng chữ mà
không để tâm cho lắm.
Bất đồ chàng ngồi nhỏm dậy, chăm chú nhìn vào tờ báo. Có thể như
vậy sao?
Chàng đọc lại một lần nữa:
Nhắn Tin Cô Hiền,
Nên đem bé Lệ trở về, anh V. đang nhớ con và khổ lắm! Tôi cũng rất
khổ tâm vì đã hiểu lầm cô. Được tin này, cô nên về ngay.
Ngọc
Vũ đứng thẳng lên, nắm chặt tờ báo trong tay. Đúng là Mộng Ngọc đã
nhắn tin cho Hiền, chớ không ai khác. Nàng sợ để lộ tên mình, các bạn
khác biết nên phải viết tắt chữ V. Tại sao Mộng Ngọc lại làm thế? Chàng
toan gọi vợ, nhưng không hiểu nghĩ sao lại thôi.
Mộng Ngọc đã đăng những hàng nhắn tin tự bao giờ? Sao nàng không
cho chàng biết mảy may nào hết? Vũ càng nhận thấy một cách rõ ràng hơn,
điểm tế nhị trong tâm hồn Mộng Ngọc. Nàng đau khổ lắm, nhưng vẫn âm
thầm chịu đựng và tìm hết cách dò la tin tức của Hiền để làm vừa lòng
chồng. Nhưng Mộng Ngọc nhắn tin cho Hiền trở về, rồi câu chuyện giữa ba
người sẽ giải quyết ra sao? Ngọc đã chấp nhận sự có mặt của Hiền trong