Nó lắc đầu, rồi nói:
- Không! Con không ham búp bê đâu. Ba đừng đánh má con nữa.
Vũ sững sờ nhìn con không hiểu nó muốn nói gì? Chàng nhấc nó lên
để ngồi trên đùi mình, hỏi lại:
- Con nói gì lạ vậy?
Dung đáp y như lúc nãy:
- Con không ham búp bê nữa đâu! Ba đừng đánh má con nữa nghe ba.
Mộng Ngọc từ phía nhà sau vừa lên đến nơi, nghe con nói thế thì lộ vẻ
lo âu rõ rệt. Nàng muốn chận lời bé Dung nhưng không biết phải làm sao?
Vũ ngồi xây mặt ra cửa, không thấy vợ đang đứng phía sau mình. Chàng
vẫn chưa đoán được lời nói ngây ngô của con phát sinh vì nguyên do nào,
nên hỏi nó:
- Nào ba có đánh má bao giờ đâu? Sao con nói vậy?
Bé Dung ngước lên nhìn chàng quả quyết:
- Có nè! Đêm hôm qua, má khóc con thấy đây. Con đang ngủ mà nghe
má khóc con thức đó. Con hỏi má, má còn chối nữa nè. Sao ba đánh nhiều
quá vậy ba? Má khóc ướt hết trơn gối hà.
Vũ bồi hồi thương cảm và chàng thầm đoán được phần nào câu
chuyện. Thì ra đêm đêm, Mộng Ngọc vẫn khóc một mình trong phòng
vắng. Còn ban ngày, nàng cố giữ vẻ mặt hết sức bình thường, để cho chàng
không để ý. Bé Dung tiếp nói:
- Con hỏi má, má nói tại con đòi mua búp bê hoài, nên ba đánh má.
Con thương má quá ba à. Ba đừng đánh má nghe. Con không đòi mua gì
nữa hết.