Chàng cúi chào Mộng Ngọc rồi bắt tay Vũ ra cửa. Chàng thấy mặt bạn
trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. Nhứt định có chuyện gì xảy xa trong
tòa nhà nầy. Trọng nghĩ thế nên định bụng sẽ hỏi Vũ lúc thuận tiện.
Vũ đưa Trọng ra đến ngoài xe rồi dặn thêm:
- Bao giờ có hy vọng anh điện thoại, tôi sẽ đến ngay.
- Được mà! Anh cứ tin ở tôi.
Xe Trọng đi rồi, Vũ quay vào nhà thấy vợ đứng trước cửa. Chàng cúi
mặt, lặng lẽ bước vào phòng khách. Mộng Ngọc theo sau chồng, khẽ hỏi:
- Mình định lập bệnh viện đó thật à?
Vũ từ từ quay lại:
- Bộ em tưởng anh bịa để giỡn chơi sao?
- Dạ, em đâu dám nghĩ vậy! Chương trình to tát như vậy mà anh
không bàn qua em biết.
Mộng Ngọc cố gượng lắm mới khỏi nghẹn ngào. Vũ đáp:
- Anh cũng định sẽ cho em biết chớ. Nhưng đến giờ phút nầy, mọi
chuyện nào đã đi đến đâu.
- Đành thế, song ít ra anh cũng bàn qua với em, xem em có giúp được
gì chăng? Cũng như ngày xưa...
Hình như động mối thương tâm, Mộng Ngọc không dằn lòng được,
nức nở:
- Mấy tháng nay, anh sống như một người xa lạ trong cái gia đình nầy.
Em đã cố gắng hết sức mình, để được vừa lòng anh nhưng rồi vẫn phải chịu