Vũ nói:
- Được bác Thuận đứng ra đề xướng thì còn gì bằng. Trong giới bác sĩ
ai lại không nể bác? Hay là thế nầy...
Trọng hỏi ngay:
- Anh có ý gì khác chăng?
- Anh cứ để chị tranh thủ lần lần với bác, bao giờ thấy có hy vọng, anh
và tôi đến gặp bác. Xem chừng bác Thuận cũng mến tôi lắm!
- Được! Tôi cũng nhận thấy ba tôi mến anh. Thôi, tôi về đây.
Trọng đứng lên toan bước ra nhà sau chào Mộng Ngọc, thì Mộng
Ngọc đã ra cửa hỏi:
- Anh cũng về sao?
- Đã hai giờ hơn rồi chị. Tôi không về "bả" lại cằn nhằn.
Mộng Ngọc biết vợ Trọng vốn hiền dịu và nể chồng, không bao giờ có
thái độ đó nên cười đáp:
- Anh làm như chị khó khăn lắm vậy?
- Thật mà chị! Bây giờ có thai thêm đứa thứ ba, xấu đi, nên bả bắt đầu
ghen.
-Thôi đi anh! Anh đặt chuyện nói xấu chỉ hoài. Tôi mét đa.
Trọng nói:
- Thôi! Tôi xin chị...