- Anh đừng vội bi quan. Ngoài bạn bè thân, giới chúng ta thiếu chi
người có tâm huyết, biết thương đồng bào. Đâu phải tất cả đều tham lam,
chỉ lo chắt mót làm giàu đâu?
Ngừng một phút, Trọng tiếp:
- Nhưng... có điều tôi hơi e ngại.
- Điều gì anh?
- Chúng ta còn quá trẻ, vả lại chưa có thành tích gì đáng cho các bạn
đồng nghiệp nể trọng, ngoài một nguyện vọng tha thiết chưa thực hiện. Tôi
sợ mình không đủ uy tín đối với mọi người.
Vũ hỏi:
- Theo ý anh mình phải có thành tích gì?
- Một là chúng ta phải thật giàu tiền, hoặc đã có nhiều tuổi nghề, làm
bác sĩ lâu năm thì nói họ mới chịu nghe.
- Cha! Cả hai điều kiện, tôi với anh đều không có, biết làm sao? Tiền
thì chúng mình có giàu hơn ai đâu? Còn tuổi nghề thì chưa được ba năm.
Trọng gật đầu nói:
- Khó khăn là ở đó. Phải chi bè bạn cũ đều hưởng ứng công việc của
mình rồi chúng ta lấy số đông tranh thủ tình cảm từng người. Đằng nầy...
Vũ thở dài:
- Thế là hết hy vọng.
- Anh cứ hay nông nổi. Tính việc gì cũng hăng hái lắm, chừng gặp trở
ngại là chán ngay. Đâu được, phải đeo đẳng dằng dai, san bằng mọi khó