kia. Nàng tin tưởng ở sự khôn khéo chiều chuộng của mình sẽ làm cho Vũ
bớt buồn rầu vì sự ra đi của Hiền. Mộng Ngọc bưng cà phê ra cho Vũ và
Trọng, rồi hỏi chồng, mặc dù đã biết rõ:
- Mấy anh Dụng, Lương, Thân về hết rồi hả mình? Sao mấy ảnh
không ở lại uống cà phê?
Vũ nhìn vợ gật đầu, trong lúc Trọng cất tiếng:
- Họ về hết, tôi được uống nhiều hơn phải không chị?
Mộng Ngọc mỉm cười trước câu pha trò của Trọng, nhưng nàng cũng
cảm thấy sự có mặt của mình khiến Vũ không mấy vui. Nàng để tách cà
phê bên cạnh Vũ rồi lặng lẽ quay vào. Trọng thoáng nhận thấy cử chỉ lạnh
nhạt giữa vợ chồng Vũ. Chắc có chuyện gì xảy ra giữa hai người, song
chàng không dám hỏi.
Vũ bỗng hỏi Trọng:
- Bây giờ chúng mình tính sao hả anh?
Trọng lo ra nên giựt mình hỏi lại:
- Tính việc gì bây giờ?
- Kìa! Cái bệnh viện mình định xây cất đó.
- Thì tiếp tục chương trình anh hoạch định, chớ có sao đâu?
Vũ nói:
- Tôi cảm thấy chúng mình lẻ loi quá! Những bạn thân nhứt, giàu tâm
huyết nhứt mà ngày nay đã như thế thì còn biết kêu gọi ai nữa.
Trọng mỉm cười: