khăn mới thực hiện được.
Hai người lại lặng thinh. Một lúc sau, Trọng nói:
- Tôi có ý này có thể thành công được!
- Ý gì anh?
- Chúng mình đừng nên đứng ra đề xướng việc xây cất bệnh viện mà
nhờ một người khác.
Vũ hỏi:
- Nhờ ai?
- Một bác sĩ nhiều năm trong nghề, lớn tuổi và có uy tín trong giới.
- Ai vậy anh?
Trọng đáp:
- Cha vợ tôi.
- Bác sĩ Thuận?
- Phải! Tôi sẽ bàn qua ý chúng mình với ông rồi cho anh hay sau?
Vũ lo ngại:
- Liệu bác Thuận nhận lời không?
Trọng mỉm cười:
- Tôi cũng đang tự hỏi như anh, nhưng mười phần có hy vọng được
chín. Vợ tôi là con một anh quên sao, tôi sẽ nhờ "elle" tranh thủ giúp chắc
thành công mà.