Vũ đứng lên rồi ngồi ghế đối diện đáp:
- Anh và Trọng sẽ vận động những người có uy tín trong giới đứng ra
đề xướng.
- Như ai hả anh?
- Như bác sĩ Thuận, cha vợ của anh Trọng.
Mộng Ngọc nghĩ đến cha mình, trong lòng cảm thấy buồn hơn. Một ý
nghĩ vụt nẩy ra trong đầu: hay là bàn với Vũ cho cha góp công trong việc
nầy. Biết đâu việc công ích kia sẽ hàn gắn lại được những gì sứt mẻ giữa
ông Thiện và Vũ.
Mộng Ngọc nhìn chồng nói:
- Em có ý kiến nầy, anh nghe được thì bàn tới, còn không thời thôi
nghen.
- Ý kiến gì mà em rào đón dữ vậy? Quan trọng lắm sao?
- Vâng. Không quan trọng đối với mọi người. Nhưng rất hệ trọng đối
với em.
Vũ chăm chú nhìn vợ chờ đợi ý kiến của nàng. Mộng Ngọc nín lặng
một lúc bảo Vũ:
- Anh còn nhớ ý ba về việc xây cất bệnh viện chăng?
- Sao lại không? Nhưng sao em lại nhắc đến chuyện đó?
- Chắc anh cũng hiểu là ba vì chúng ta nên mới có ý định đó.
Vũ không muốn nói sự thật trong ý nghĩ của mình vì không nỡ làm
buồn lòng Mộng Ngọc. Chàng chỉ gật đầu. Ngọc nói tiếp: