- Em đòi hỏi ở anh nhiều quá. Ba nỡ lòng đối xử với anh như vậy mà
em còn buộc anh...
Mộng Ngọc rơm rớm nước mắt:
- Em có dám buộc anh gì đâu? Em chỉ còn có một người cha, mà ba
cũng chỉ có mình em. Giữa anh và ba có chuyện không thuận nhau, em vui
làm sao được.
Nàng nghẹn ngào:
- Đời em có lẽ khổ nhứt là trong khoảng thời gian nầy.
Vũ lặng thỉnh. Mộng Ngọc tiếp:
- Xét cho kỹ ba cũng không lầm lỗi gì lắm đâu anh. Ba chỉ có lỗi là
quá lo đến hạnh phúc con mình. Rồi đây, khi bé Dung lớn khôn đến tuổi
dựng vợ gả chồng, anh phải lo tương lai cho nó, anh mới biểu được nổi khổ
tâm của ba. Em chắc chắn như vậy.
Vũ cảm động trước những lời tha thiết của vợ. Rất có thể, một ngày xa
xôi nào đó, chàng lại sẽ như ông Thiện, khi phải lo nghĩ đến hạnh phúc của
bé Dung. Chàng thấy mình không nên khắt khe đối với người vợ rất xứng
đáng như Mộng Ngọc. Vả lại, từ mấy tháng nay ông Thiện không đến nhà,
đủ chứng tỏ là ông biết nhìn nhận sự không phải của mình. Bỗng dưng, Vũ
nghĩ ngược lại:
- “Hay là ông đang giận mình? À, có thể như thế lắm!”
Chàng hỏi Mộng Ngọc:
- Có phải ba cũng đang phiền giận anh chăng?
Mộng Ngọc ngó chồng, không biết phải trả lời thế nào? Nàng nói sự
thật ra, càng gây khó khăn hơn nữa. Cha hay chồng nàng đều có những ý