- Dạ thưa ba, không ạ! Con đâu có ý đó. Hiện tại, con đang vận động
những người có uy tín trong giới bác sĩ đứng ra kêu gọi. Công việc còn
đang tiến hành. Còn bệnh viện của ba xây cất, chuyện đó khác mà. Tại vợ
con, nó nói không nhằm lúc, nên ba hiểu lầm.
Ông Thiện lặng thinh không nói nữa. Ý kiến của Vũ quá đột ngột, nên
ông chưa có một ý niệm nào cả? Xây cất bệnh viện miễn phí cho dân
nghèo! Thật nhiều lúc, ông không hiểu được chàng rể của ông. Việc làm kia
là của Nhà nước, chớ nào phải của tư nhân?! Thấy ông Thiện lặng thinh,
Vũ lại hỏi:
- Chắc ba đã hiểu rõ ý con?
- Ờ... cũng hiểu như con nói vậy thôi! Nhưng ai đề xướng việc này mà
làm cho con bận trí quá vậy. Thế còn thì giờ đâu mà con lo đến phòng
mạch, rồi bệnh viện ở nhà khi đã xây xong?
Vũ thấy khó tránh việc làm phiền lòng cha vợ. Chàng không nói hết ý
mình bây giờ thì về sau càng khó khăn hơn. Chàng đáp:
- Thưa ba! Con cũng định hôm nào sẽ thưa hết với ba, nhưng vì ba đã
hỏi, con xin nói luôn thể.
Ông Thiện vẫn lặng thinh, Vũ tiếp:
- Con định thưa với ba, chắc con không thể trông nom bệnh viện ở nhà
mình được.
- Ủa? Sao con nói lạ vậy? Ba cất bệnh viện đó là vì con mà.
- Nhưng ba cũng thấy rõ con đang dính vào một "công ích" khác.
Không thể bỏ rơi các bạn, trong lúc công việc chưa xong xuôi gì cả.
Ông Thiện thở dài: