- Con thật lạ quá! Chuyện của mình đã sẵn sàng cả rồi mà không chịu
lo lại tính chuyện “bao đồng”. Thôi được. Con muốn sao cũng được.
Vũ nghe ông Thiện gác ống nói xuống một cách bực dọc thì biết là
ông đang phiền lắm. Chàng vừa đứng lên đã nghe tiếng Mộng Ngọc:
- Ba hả mình?
Chàng quay nhìn vợ, toan lên tiếng trách nàng nhưng thấy vẻ lo sợ của
Mộng Ngọc, chàng không đành lòng mà chỉ gật đầu.
Mộng Ngọc bước đến bên chàng, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Ba giận mình phải không? Lỗi ở em hết mà. Em xin mình...
Vũ gượng cười:
- Không. Em có lỗi gì đâu? Sớm muộn gì thì ba cũng biết thôi, nhưng
để ba phiền như vậy hơi sớm quá. Anh mới vừa xin lỗi ba mà.
Mộng Ngọc bảo chồng:
- Không hề gì đâu anh. Em tin là ba sẽ không giận anh. Ngày mai, em
về bên nhà, cố gắng nói cho ba hiểu việc "công ích" mà anh sắp làm.
Vũ lắc đầu:
- Thôi em! Không hy vọng gì đâu. Lúc nãy đang nói chuyện mà ba gác
điện thoại. Như vậy chứng tỏ là ba đang giận lắm. Em nói không khéo còn
nguy hơn.
Mộng Ngọc ngả đầu vào ngực chồng, nói nhỏ:
- Anh quên em là con duy nhứt của ba? Làm gì đi nữa ba cũng phải
chìu em chớ.