Mỗi nhiệm kỳ Giám đốc bệnh viện là một năm, nhưng Vũ được đắc cử
liên tiếp có đến 7 lần. Năm nay, chàng lại được các bạn bầu làm giám đốc
lần nữa. Tuy mệt nhưng Vũ cũng vui vẻ nhận lấy chức vị của mình, vì
chàng không muốn phụ lòng tín nhiệm của anh em. Trong số các bác sĩ ở
bệnh viện chỉ có Trọng và chàng là tận tụy hơn hết cho nên năm nào chàng
không được cử thì Trọng lại làm Giám đốc chớ không ai khác. Có nhiều
bác sĩ khác không dính vào tổ chức làm nghĩa nầy, đứng bên ngoài xuyên
lạc. Họ bỏ tiền ra mướn vài ngòi bút thiếu lương tâm tìm cách phá hoại việc
làm của Vũ và Trọng. Họ bịa nhiều chuyện động trời bên trong bệnh viện,
cố tình phủ nhận thiện chí của hai người. Nhưng bao giờ sự thật cũng vẫn
là sự thật, không một ai tin những lời bêu xấu vu vơ đó. Trái lại, giới bác sĩ
đứng đắn càng thấy ức lòng nên ra mặt ủng hộ Vũ và Trọng. Bệnh viện Thủ
Đô ngày càng được tín nhiệm nhiều hơn. Lần lần, những bài báo xuyên tạc
sự thật kia, không còn thấy đăng tải nữa.
Bác sĩ Thuận lại có dịp bảo với Vũ và Trọng:
- Các con đã thấy chưa? Mình biết trước thế nào cũng có kẻ làm hại
mình mà. Bởi thế mọi hành động gì cùng phải hết sức cẩn thận. Hai con là
"linh hồn" của bệnh viện, nếu chúng hạ được hai con thì tự nhiên tổ chức
làm nghĩa của mình sẽ tan rã. Nhứt là phần "đạo đức”, hai con phải hết sức
dè dặt từ lời nói, từ cử chỉ, đừng để họ có cớ làm hỏng công cuộc tổ chức
của mình.
Vũ và Trọng càng tích cực hơn trong công việc. Vũ vẫn âm thầm cho
người tìm kiếm mẹ con Hiền nhưng rất dè dặt vì sợ phe đối lập mượn cớ đó
làm mất uy tín chàng. Đối với Trọng, chàng cũng chưa lần nào nói hết sự
thật, đừng nói là ai khác. Nhiều năm qua rồi, phe đối lập của chàng và
Trọng cũng mòn mỏi, không còn tìm cách phá hoại công cuộc làm nghĩa
của hai người nữa, vì họ thấy dư luận ủng hộ mỗi lúc một nhiều hơn. Có
bác sĩ ở tỉnh xa cũng tự động tổ chức những phòng mạch miễn phí cho
bệnh nhân nghèo. Một phong trào tương thân tương trợ rầm rộ khắp nơi.