Vũ nhìn bạn, không biết nói sao? Đã nhiều lần chàng muốn thố lộ
chuyện riêng của mình cho Trọng biết, nhưng do dự mãi, chàng lại thôi.
Chàng sợ nhứt là Trọng suy nghĩ không phải về mình? Biết chừng đâu khi
kể xong chuyện ngày trước. Trọng sẽ giảm bớt tình thương đối với chàng.
Trọng bỗng hỏi:
- Hay là bác Thiện? Có dạo nghe nói anh và bác không thuận nhau mà.
Vũ lắc đầu:
- Không! Chuyện cũ có nghĩa gì? Ba tôi bây giờ đã già, sống thảnh
thơi một mình trên biệt thự ở Đà Lạt. Hằng ngày, ông lo chăm sóc mấy
trăm cụm lan rừng của mình.
- Thế thì tôi không hiểu chuyện gì khiến anh phiền lòng? Hay là
chuyện trong bệnh viện?
- Anh suy diễn riết trật lấc. Tôi đã nói không có gì buồn phiền mà. Tại
nhiều lúc ngồi một mình, tôi suy nghĩ chuyện đời vậy thôi.
Trọng đùa:
- Theo tôi, anh nên làm nhà văn hơn là bác sĩ. Thấy anh "mơ mộng"
mà tôi phát thèm. Cũng may là chưa bao giờ đang ca mổ mà lại "mơ
màng”.
Vũ cười. Trọng bỗng đứng lên dụi điếu thuốc vào đồ gạt tàn, rồi bảo
Vũ:
- Tôi về đây.
Vũ cũng đứng lên nhìn đồng hồ:
- Hết giờ rồi, tôi cũng về chớ.