thì đều tuyệt vọng. Cả hai lặng lẽ bước ra ngoài. Chồng thiếu phụ bước
theo sau, nét mặt lần lần biến sắc.
Đến bên ngoài, ông ta hỏi Vũ và Trọng:
- Thưa bác sĩ, có còn hy vọng gì chăng?
Vũ và Trọng dừng lại nhìn người chồng, không ai mở lời. Người đàn
ông chừng như cảm thấy được số phận không hay của vợ, nhưng cũng gắng
gượng hỏi:
- Mong bác sĩ cho tôi biết rõ bệnh tình của vợ tôi. Tôi đủ can đảm để
chịu đựng mà...
Trọng lắc đầu:
- Bệnh của bà đã quá trầm trọng. Phải chi ông phát hiện sớm hơn và
đưa vào đây.
Người chồng đứng dựa vào tường thở ra:
- Tôi cũng đã ngầm đoán được tình cảnh nầy. Vợ tôi đã đau từ lâu rồi,
nhưng phần ở xa, phần thiếu hụt, đâu đủ tiền trị bệnh. Chừng nghe nói đến
bệnh viện Thủ Đô nầy thì quá muộn.
Vũ và Trọng chỉ còn biết an ủi người chồng đau khổ vài câu, rồi trở về
phòng Ban Giám Đốc. Hai người ngồi xuống một lúc thì cô Hồng bước vào
cất tiếng:
- Thưa bác sĩ.
Trọng nghiêm giọng:
- Việc gì nữa đó cô?