Cô y tá điềm đạm:
- Thưa bác sĩ, thân nhân của người bệnh số 15, xin được chở vợ về nhà
ngay bây giờ.
Trọng đáp:
- Được. Cô lo giấy xuất viện rồi đem vào đây cho bác sĩ Giám đốc ký.
Cô Hồng liếc mắt nhìn Vũ rồi lui ra. Vũ hỏi Trọng:
- Ai vậy anh? Cô ta vào làm từ bao giờ mà tôi chẳng được biết?
Trọng quay vụt lại:
- Anh nói thiệt à?
- Thiệt mà. Từ nãy đến giờ, tôi hết sức băn khoăn.
- Lạ thiệt! Tôi đã bảo cô Y tá trưởng đưa vào trình diện với anh rồi
mà. Làm thế nầy sai nguyên tắc hết thì khó lắm. Đối với cô Phương chắc
tôi phải khiển trách mới được. Cô ỷ làm Y tá trưởng rồi muốn lướt quyền
bác sĩ sao?
Vũ lắc đầu:
- Có gì mà anh buộc tội cô Phương nặng nề vậy. Chắc tại nhiều việc,
cô ấy quên.
- Quên sao được. Nếu Giám đốc không phải là anh mà là người khác
thì sao? Phải áp dụng kỷ luật, không thì ngay trong bệnh viện cũng nảy
sanh nhiều tệ trạng.
- Nhưng cô Hồng là ai? Từ đâu tới xin làm việc?
Trọng nói: