Riêng Vũ, dù thành công trong công việc làm vẫn không xóa được nỗi
buồn riêng. Đôi khi ngồi một mình trong phòng vắng, chàng tư lự, thẫn thờ,
tâm hồn như gởi về chốn xa xôi nào? Nhứt là hôm nay, chàng đọc lại bức
thư của giáo Hoài có nhắc nhở đến Hiền, Vũ lại thấy lòng buồn nản hơn
bao giờ hết. Chàng thở dài, quay nhìn xuống dưới sân. Bệnh viện buổi
chiếu thật vắng vẻ, lòng Vũ bỗng nhiên trống lạnh khác thường. Bác sĩ
Trọng xô cửa bước vào và chợt nhìn thấy Vũ ngồi lặng một mình thì lộ vẻ
băn khoăn. Đã lâu rồi, Trọng vẫn thường hay bắt gặp vẻ đăm chiêu trên
gương mặt bạn. Có lúc, Vũ lại ngồi yên hằng giờ, không nói một lời.
Vũ nghe tiếng động trong phòng, quay nhìn lại:
- Kìa anh, đã xong rồi hả?
Trọng cười đáp:
- Xong rồi anh! Anh Huyến thay phiên trực cho tôi.
Rồi Trọng ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra hút:
- Hình như anh có chuyện gì lo lắng trong lòng?
Vu lắc đầu:
- Không. Nào có gì đâu?
- Anh đừng giấu. Đã lâu, nhiều lúc tôi thấy anh có vẻ buồn khổ lắm?
Sao thế? Chuyện gia đình chăng?
- Không. Tôi có chuyện gì đâu?
- Phải. Chính tôi cũng thấy vậy. Gia đình anh êm ấm, hạnh phúc. Chị
Ngọc là một phụ nữ tân tiến, nhưng đảm đang hiền hậu. Cháu Dung ngoan
ngoãn, thông mình... nay mai sắp ra trường luật. Như vậy, còn gì mà anh
phải buồn chớ?