Mộng Ngọc làm thinh vì thấy lời Vũ có phần nào đúng. Suốt bữa cơm
tối và khi đi ngủ, hai vợ chồng không bàn bạc thêm về chuyện hôn nhân
của Ngọc Dung. Đêm lần về khuya, nhưng Vũ cứ trằn trọc mãi không ngủ
được. Chàng lo nghĩ tới tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung đã đành, còn
sự hiện diện của cô Hồng ở trong bệnh viện cũng làm cho chàng thắc mắc
không ít? Nếu quả thật Hồng chính là bé Lệ ngày xưa thì chàng lại phải lo
cho tương lai cả hai. Rồi Vũ lại mong cho Hồng không phải là con của
mình để chàng hy vọng Hiền vẫn còn sống trên cõi đời. Vũ không ngủ
được nên ngồi dậy lấy thuốc ra hút. Chàng mở cửa sổ cho thoáng gió.
Tiếng động ở cửa, khiến Mộng Ngọc thức giấc và để ý đến thái độ của
chồng, Ngọc thấy Vũ ngổi trên chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời
đêm, có vẻ buồn bã khác thường thì ngạc nhiên lắm!
Không lẽ chuyện hôn nhân của Ngọc Dung làm chàng bận tâm đến thế
sao? Nàng bước xuống giường đến gần Vũ hỏi:
- Anh! Sao anh không ngủ?
Vũ quay lại gượng cười với vợ, nhưng không biết trả lời thế nào?
Mộng Ngọc ngồi sát bên chàng hỏi tiếp:
- Có chuyện gì vậy mình? Chuyện Ngọc Dung hả? Sao anh lo nghĩ
nhiều thế?
- Không lo nghĩ sao được hả em? Mình có mỗi một mình nó!
Mộng Ngọc ngồi dựa vào mình chồng nói:
- Thì anh đã dặn dò con kỹ càng rồi, có gì phải lo nữa. Em cũng sẽ
thận trọng hơn khi tiếp bà Hội đồng.
Rồi nàng bảo Vũ:
- Thôi đi ngủ mình. Ngày mai còn đến bệnh viện nữa.