của vợ, tiếp lời:
- Vậy thì ba đủ thì giờ xét đoán tính tình cậu Trân. Nhưng riêng về
phần con, phải hết sức thận trọng! Đừng quá khắng khít hay xem như đã
thành hôn với nhau rồi là hại mình.
Ngọc Dung đáp nhỏ:
- Con nghe lời ba.
Rồi nàng đứng lên xin phép cha mẹ trở về phòng riêng, vẻ mặt thoáng
nét buồn. Đợi cho con đi rồi, Mộng Ngọc mới trách chồng:
- Mình nói chi những lời đó làm cho Dung nó buồn. Em biết mình
không ưa cậu Trân mà.
Vũ lắc đầu bảo vợ:
- Em không hiểu dụng ý của anh đâu! Anh cố tình làm cho con phải
suy nghĩ. Tuổi Dung là tuổi mơ mộng, nhưng lại sắp bước vào cuộc sống
thực tế. Phải tập cho con biết nghĩ suy chín chắn để khỏi lầm lạc trong tình
trường. Nó buồn bây giờ, nhưng sẽ không khổ về sau. Hơn nữa, anh có nói
gì nhiều đâu. Anh chỉ khuyên con nên dè dặt thế thôi.
Mộng Ngọc hỏi:
- Dè dặt chuyện gì? Bộ anh cho cậu Trân không thật tình sao? Nếu cậu
ấy thiếu thành thật, tội gì lại đưa mẹ tới đây để cầu thân với mình.
Vũ lắc đầu nói:
- Em nói mà không nghĩ cho cặn kẽ! Đã bao nhiêu đám làm lễ hỏi với
nhau rồi mà vẫn tan rã đó. Em không chỉ cho con những "uẩn khúc” có khi
chính mình làm hại con mình.