- Điều đó có hại gì đâu? Việc làm quen và việc gả Ngọc Dung là hai
chuyện khác nhau mà.
Rồi Vũ lại hỏi Dung:
- Con nghĩ sao? Có buồn giận ba chăng?
Ngọc Dung gượng cười bảo cha:
- Con nào dám thế! Ba lo cho hạnh phúc của con, sao con lại buồn.
- À, thì con xứng đáng với lòng yêu thương của ba. Con chỉ để cho ba
một thời gian ngắn thôi, cũng đủ. Vả lại...
Thấy Vũ ngập ngừng không nói hết câu, Ngọc Dung hỏi:
- Thưa ba thế nào?
Vũ tiếp:
- Vả lại bộ con không muốn tiếp tục học luật nữa sao?
- Dạ không! Chúng con tính đến khi nào con ra trường mới làm dám
cưới mà.
- Hai năm nữa... Thế là "tính hơi xa" đó con!
Ngọc Dung hỏi ngay:
- Sao mà "xa" hả ba?
- Ba tưởng nếu thế các con khoan tính đến chuyện hôn nhân. Còn hai
năm nữa, biết bao là biến đổi.
Mộng Ngọc đưa mắt nhìn Vũ như ngầm bảo chồng đừng nói thêm
nữa, chỉ gây sự buồn phiền cho Ngọc Dung. Vũ làm như không thấy cử chỉ