- Mình không hiểu chớ em dò xét lâu rồi. Bộ mình tưởng em cho con
tự tiện giao thiệp với cậu ấy mà bỏ lửng sau?
Vũ nói:
- Anh thật không biết tính sao? Lúc nãy, Ngọc Dung hỏi ý kiến anh
đối với cậu Trân. Thật là khó trả lời.
Mộng Ngọc khẽ bảo chồng:
- Mình à! Theo ý em thì nếu chúng thuận ý nhau, mình cũng nên tác
hợp cho rồi. Xem chừng cả hai thương yêu nhau lắm. Vả lại, gia đình bà
Hội cũng là chỗ danh giá, hạp với gia đình mình.
Vũ ngước lên nhìn Mộng Ngọc và chàng nhận thấy dù bao năm trời
chung sống vơi nhau, Ngọc vẫn còn chịu ảnh hưởng của cha. Ảnh hưởng ở
chỗ nhìn cuộc đời qua cái truyền thống "danh giá'' hão! Chàng không phải
hoàn toàn không mến Trân, nhưng có điều làm chàng bận tâm là hình như
Trân thiếu thành thật. Đó là một yếu tố làm gãy đổ hạnh phúc về sau nầy.
Ngọc Dung trở vào nhà, tươi cười hớn hở. Nhưng nàng lại nghiêm ngay nét
mặt khi thấy cha mẹ đang tư lự bên nhau. Nàng rón rén vào ngồi bên mẹ.
Mộng Ngọc ngước lên nhìn con hỏi:
- Trân về rồi hả?
Ngọc Dung gật đầu không đáp, rồi liếc nhìn cha, như ngầm hỏi mẹ có
chuyện gì không? Vũ sợ con hiểu lầm thái độ của mình nên cất tiếng:
- Ba má đang bàn bạc về chuyện của con đó!
Ngọc Dung lặng lẽ cúi đầu, đôi tai đỏ bừng lên. Mộng Ngọc mỉm cười
tiếp lời chồng: