Vũ đáp lơ là:
- Anh cũng đoán thế.
- Mình không biết gia đình đó sao? Cha cậu Trân nầy trước kia làm
Hội đồng, đã mất lâu rồi... mà bà ở vậy nuôi cậu Trân đến khôn lớn. Họ
giàu lắm, ruộng đất có hàng vạn mẫu.
Vũ không đáp lời vợ, nhưng chàng thấy "chiến công" của bà Hội đồng
không có gì đáng khen ngợi. Chồng chết ở vậy nuôi con cũng là chuyện
thường trong xã hội mình. Vả lại, bà Hội đồng có tiền của nhiều, việc nuôi
con nào phải chuyện khó khăn! Phải chi ông Hội đồng chết đi, gia đình
khánh kiệt, bà Hội ra sức làm việc nuôi con, chống trả mọi cám dỗ trên đời
mới là điều đáng khen ngợi. Nhưng Vũ biết mình có nói ra cũng vô ích nên
chỉ gật đầu, lặng thinh.
Mộng Ngọc nhìn đáng điệu của chồng, khẽ hỏi:
- Hình như mình không được vui. Có chuyện gì vậy mình? Hay là
mình không muốn cho bà Hội cầu thân.
Vũ buộc lòng đáp:
- Không, anh đâu có ý gì khác, Nhưng anh hơi bất ngờ trước quyết
định của Ngọc Dung. Hình như con nó đã thuận ý rồi thì phải.
Mộng Ngọc ngồi xuống bên chồng nói nhỏ:
- Em thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm chớ. Ngọc Dung đã hai mươi rồi
đó mình...
- Chuyện đó đối với anh không quan hệ bằng tương lai hạnh phúc của
con. Mình vẫn chưa hiểu nhiều về cậu Trân mà.
Mộng Ngọc cười: