- Gia đình cậu Trân đến viếng thăm ba má là họ tính tới rồi đó. Chắc
con cũng hiểu như vậy phải không?
Ngọc Dung gật đầu:
- Dạ! Anh Trân có nói qua cho con biết.
Vũ nghiêm nghị hỏi:
- Như vậy nghĩa là con nhận lời cầu hôn của cậu Trân rồi chớ gì?
Ngọc Dung không dám đáp, chỉ gật đầu.
Vũ thở ra:
- Vậy thì con còn hỏi ý kiến ba làm gì nữa?
Ngọc Dung sợ hãi nhìn cha rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Chính Mộng
Ngọc cũng không biết làm sao đỡ lời cho con. Dung trấn tĩnh lòng mình rồi
thưa với Vũ:
- Thưa ba. Ý kiến của ba vẫn có giá trị tuyệt đối trong việc hôn nhân
của con. Con đâu dám tự mình định đoạt tương lai. Con chỉ biết Trân yêu
con và xứng đáng với tình yêu của con thôi.
Vũ khẽ nói:
- Con đáng khen lắm. Nhưng thật tình không phải ba không ưa cậu
Trân. Ba chưa đủ thì giờ để tìm hiểu cậu ấy, thế thôi. Ba muốn con có tính
thì cùng để chậm ít lâu, cho ba dò xét cậu Trân đã. Biết chừng đâu ba sẽ
giúp ích con nhiều hơn.
Mộng Ngọc hỏi chồng:
- Thế sao lúc nãy anh không từ chối việc bà Hội muốn cầu thân với
mình. Lại còn mời người ta Chủ nhựt nầy sang dùng cơm?