Trọng thay đồ rồi đi ngay. Hồng vội vã theo sau. Riêng Vũ trở lại bàn
viết, đọc hết tờ khai lý lịch của Hồng. Chàng được biết Hồng đã học ban
Trung học ở Mỹ Tho, nhưng vì nhà nghèo phải bỏ học vào năm thứ hai.
Đầu tiên lên Sài Gòn, nàng giúp việc cho một bác sĩ người Hoa. Tập sự
được một năm, nàng thôi việc và đến làm cho Trọng. Đến bây giờ nàng vào
đây. Vũ xếp tờ khai lý lịch bỏ vào cặp thì Trọng cũng vừa trở lại. Chàng
bảo Vũ:
- Bệnh nhân mới đến nguy quá anh! Tôi muốn anh đến xem qua.
- Bệnh gì vậy?
- Lao! Đến thời kỳ trầm trọng.
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Sao bệnh lao lạị đưa vào phòng số 9? Dãy D hết phòng rồi sao?
Trọng đáp:
- Còn chớ, nhưng lúc nãy mới chở vào không ai biết là bệnh lao!
- Lạ chưa! Thân nhân họ đâu?
- Cô Phương bảo không có thân nhân nào hết! Mấy người hàng xóm
thấy cô ta nguy kịch, tội nghiệp chở vào.
Vũ thở dài. Mỗi ngày chàng lại được nghe mỗi cảnh đời đau khổ,
trong số các bệnh nhân. Và chàng tự nhận thấy sức cố gắng của mình và
các bạn không thể nào xoa dịu được hết nỗi đau thương của đồng bào.
Trọng thúc bạn:
- Đi chớ anh.