- Cô không lo! Bệnh nhân chưa đến nỗi nào? Hãy chích những thứ
thuốc nầy chờ cô ấy khoẻ lại ta mới làm xét nghiệm được.
Vũ lấy viết ghi vào sổ của Phương mấy tên thuốc, xong xuôi, chàng và
Trọng mới bắt đầu đi thăm bệnh ở những phòng khác. Buổi chiểu, khi Vũ
sắp sửa ra về thì Phương bước vào, vẻ mặt như không được vừa ý:
- Thưa bác sĩ!
- Việc gì đó cô?
- Bệnh nhân lúc sáng thật lạ quá! Hồi tỉnh lại đến giờ cô ta không chịu
uống thuốc mà cũng không cho chích nữa.
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Sao lạ vậy? Cô ấy tỉnh lại hồi nào?
- Dạ, hồi 12 giờ rưỡi.
- Sao cô không cho tôi biết?
Phương ngơ ngác nhìn Vũ và nhớ kỹ chàng không hề dặn điều đó. Vũ
cũng chợt thấy sự vô lý của mình, bảo Phương:
- Những bệnh nhân trầm trọng đó, mỗi một biến chuyển gì, các cô
cũng nên cho tôi biết với.
Rồi chàng xô ghế đứng dậy nói:
- Cô đưa tôi đến đó xem.
Phương vâng dạ, bước ra ngoài. Vũ theo sau. Đến dãy nhà D, chỗ
phòng người bệnh kỳ lạ đó, Vũ thấy Hồng đứng bên giường, vẻ mặt âu lo.
Còn bệnh nhân thì quay mặt vào tường.