Vũ thấy đã đến lúc mình nên hỏi thăm gia cảnh của bệnh nhân, để mời
gia đình họ tới. Chàng khẽ hỏi:
- Song thân của cô hiện ở đâu?
Bệnh nhân ngơ ngác:
- Song thân! A... Ông muốn nói ba má tôi hả? Chết hết rồi. Tôi sống
một mình.
Vũ muốn hỏi đến nghể nghiệp của cô ta, nhưng thấy vẻ khó chịu hiện
lên khuôn mặt bệnh nhân, chàng lại thôi. Vũ tiếp:
- Bây giờ, cô yên tâm nằm điều trị ở đây không phải lo tiền bạc gì cả.
Cô uống thuốc nghen!
Bệnh nhân nhìn chàng với đôi mắt tin tưởng rồi gật đầu. Vũ cất tiếng
gọi Phương và Hồng. Hai cô vừa bước vào, Vũ nói:
- Các cô liệu chăm sóc cho cô nầy cẩn thận!
Phương và Hồng đều vâng dạ. Trước khi bước ra ngoài, chàng bảo
bệnh nhân:
- Cô tên gì xin nói cho các cô ghi vào sổ. Lệ thường ở đây là vậy.
Bệnh nhân ngập ngừng đáp:
- Dạ... Diệp Thúy.
Vũ gật dầu:
- Vậy cô Thúy hãy ráng tịnh dưỡng cho mau lành bệnh. Tôi chắc chắn
không bao lâu cô sẽ trở lại như trước.