Vũ đáp giọng rắn rỏi:
- Tôi dối cô làm gì? Có người còn bệnh nặng hơn cô nữa nhưng bây
giờ họ lại còn đẹp hơn trước.
Vũ nói liều để tạo sự thăng bằng trong tâm hồn con người quá khổ
đau. Bệnh nhân lặng thinh có vẻ suy nghĩ nhiều lắm. Vũ muốn hiểu thêm
hoàn cảnh cô ta, nên cất tiếng:
- Từ nãy đến giờ, tôi đã nói nhiều rồi và mong cô có đầy đủ sáng suốt
để nhìn thấy lẽ phải.
Ngưng lại một lúc, chàng tiếp:
- Bây giờ, mong cô trả lời cho tôi vài câu hỏi.
Bệnh nhân ngước mắt nhìn Vũ, vẻ mặt dịu hơn. Vũ hỏi:
- Cô có đồng ý chăng?
Bệnh nhân không đáp mà chỉ gật đầu. Vũ hỏi tiếp:
- Cô đau từ bao giờ và trị bệnh những nơi nào?
Bệnh nhân ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:
- Có hơn bảy tháng rồi. Tôi trị nhiều nơi. Thuốc Bắc, thuốc Tây đủ
hết...
- Thế mà bệnh không giảm sao?
Bệnh nhân cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ bớt chớ, nhưng gần hai tháng nay... tôi không có tiền để trị bệnh
nữa. Tiền dành dụm đã hết lâu rồi. Không có ăn, làm sao mua thuốc hả
ông?