Chàng nói xong, rời khỏi phòng nhưng trong lòng rắt băn khoăn trước
cái tên Diệp Thúy. Cô ta thuộc vào giới nào trong xã hội? Diệp Thúy là tên
của cha mẹ đặt cho hay nàng tự ban cho mình. Nếu Diệp Thúy là tên trong
khai sanh thì gia đình nàng nhứt định vào hàng khá giả. Còn ngược lại, nếu
cái tên tự nàng mới lấy sau nầy thì nhứt định Diệp Thúy là người trong giới
nghệ sĩ hay vũ nữ thôi.
Vì những cô ở hai giới đó mới năng thay đổi tên họ của mình cho
được đẹp, cho được "kêu"! Vũ mỉm cười. Tự nhiên mà chàng đâm ra tò mò
vớ vẩn. Bỗng có tiếng nói:
- Có gì thích thú mà cười một mình vậy?
Trọng từ phía hành lang đi lại. Vũ cười:
- Có gì đâu? Một bệnh nhân nhứt định không uống thuốc và không
chịu chích thuốc. Cô Phương, cô Hồng không biết làm sao, chạy gọi tôi.
Mình phải khuyên nhủ hết lời mới thuyết phục được cô ta.
Trọng cười:
- Lần nầy anh kiêm luôn "bác sĩ tâm lý"! Mà bệnh nhân nào ngược đời
vậy?
- Cái cô hồi sáng sớm đó. Bị lao mà đem vào phòng số 9.
- À, tôi nhớ rồi! Sao lại không chịu trị bệnh?
- Đúng là bệnh tâm lý như anh nói. Mấy tháng nay không tiền chạy
thuốc nên thân thể gầy còm, sắc diện biến đổi, bệnh nhân chỉ còn muốn
chết thôi. Cô ta trách ai đưa vào bệnh viện nầy. Tôi phải cam đoan khi hết
bệnh cô sẽ đẹp như xưa.
Trọng phì cười: