Bệnh nhân quay lại nhìn Vũ với đôi mắt nghi ngờ. Vữ nghiêm nghị
nói:
- Cô tin một người đứng tuổi như tôi không thể nói dối. Vả lại, tôi
không có thói phỉnh phờ như những "ông thầy" trị bệnh khác.
Bệnh nhân ngập ngừng:
- Nhưng... tôi làm gì có tiền để trả cho ông. Ai đem tôi vào đây là
không rõ hoàn cảnh của tôi?
Vũ lắc đầu cười:
- Cô khỏi phải lo. Đây là bệnh viện miễn phí. Cô không phải trả tiền gì
hết.
Bệnh nhân nhìn sững Vũ:
- Ông... nói giỡn với tôi?
- Không. Đó là sự thật! Bao nhiêu người nằm bệnh viện nầy đều như
thế cả. Tùy hoàn cảnh từng người mà...
Bệnh nhân thở dài:
- Thân thể tôi như thế nầy rồi có sống cũng chẳng ích gì?
Vũ thấy mình có cơ hội thuyết phục bệnh nhân:
Sao cô lại chán nản đến thế? Có ai lúc đang bệnh nặng mà đẹp được
bao giờ! Cô lành bệnh trong ít lâu thì sắc diện sẽ như cũ lo gì?
Bệnh nhân nhìn chàng ngập ngừng:
- Có thật như vậy không, thưa ông?