- Thôi anh về. Như vậy là xong phải không?
- Được rồi. Nhưng nầy...
- Còn chuyện gì nữa?
- Anh chăm sóc cẩn thận cô Diệp Thúy nghen. Đừng quên là cô ta
đang chán đời.
- Anh không phải lo, tôi hiểu lắm!
Vũ từ giã bạn ra xe, trong lòng cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.
*
Phương khệ nệ ôm một va li vào văn phòng của Vũ. Chàng ngước lên
nhìn Phương hỏi:
- Gì nhiều vậy cô?
- Dạ, quần áo, đồ dùng của bệnh nhân.
Vữ ngạc nhiên:
- Sao cô đưa vào đây?
- Dạ. Có chuyện nầy hơi khó, tôi phải thưa với bác sĩ.
- Chuyện gì vậy?
Phương ngập ngừng:
- Dạ... cô Diệp Thúy cứ hỏi bác sĩ luôn và xem chừng không ưa bác sĩ
Trọng. Với bệnh trạng của cô ấy, tôi sợ không có lợi.
Vũ ngẫm nghĩ một lúc: