- “Phiền thiệt. Không lẽ vì một bệnh nhân mà mình...”
Vũ không nói hết câu, nhưng Phương cũng hiểu rõ ý chàng:
- Đối với trường hợp cô Diệp Thúy, tôi tưởng bác sĩ nên châm chế
giùm. Cô ấy như người gần đất xa trời. Sự sống rất mong manh.
- Nhưng cô nghĩ xem tôi phải làm sao? Không lẽ bảo bác sĩ Trọng để
tôi chăm sóc riêng cho cô ấy?
- Tôi tưởng bác sĩ có nói, ông Trọng cũng không phiền đâu. Sinh
mạng con người quan hệ hơn.
- Đành thế, nhưng sợ anh Trọng không hiểu, sinh phiền lòng thì khó
làm việc lắm!
Ngay khi đó, Trọng xô cửa bước vào. Chàng thấy va li đồ đạc liền hỏi
Phương:
- Đồ gì vậy?
- Dạ quần áo, đồ dùng của bệnh nhân.
- Của ai? Bộ họ định dọn nhà vồ trong nầy sao?
Phương nói:
- Dạ, gần như thế! Va li nầy của cô Diệp Thúy.
Vũ và Trọng ngạc nhiên ngước lên nhìn Phương. Cô nữ y tá tiếp:
- Những người chở cô vào hôm trước đã mang đến và cho biết bà chủ
phòng trọ đã lấy phòng lại, vì hình như 4, 5 tháng nay, cô ấy không trả tiền
phòng. Họ xiết đồ đạc hết và chỉ cho lại bao nhiêu đồ dùng nầy thôi. Họ
thấy tội nghiệp mới mang vào đây.