Phương mỉm cười một mình. Theo ý nàng, Trọng không rành tâm lý.
Trọng chợt bảo Vũ:
- À, lúc nãy cô ấy hỏi thàm anh đó. Hình như cổ chịu anh chữa bênh
hơn tôi.
Vũ ngập ngừng:
- Hay là anh để tôi trông nom... cô ấy cho.
Trọng thành thật gật đầu:
- Phải đó! Có lẽ anh khéo lời khuyên bảo hơn.
Biết bạn không để tâm phiền giận gì. Vũ cũng mừng. Chàng bảo
Phương:
- Cô mang đồ đạc xuống phòng cô ấy đi.
Phương vừa ra thì Trọng hỏi chàng:
- Hình như anh chú tâm nhiều đến bệnh tình cô Diệp Thúy?
Vũ gật đầu:
- Đúng! Cứ mỗi lần nghĩ tới hình dáng cô ta, tôi lại thấy bất nhẫn.
Ngày trước không biết cô ta có đẹp không, nhưng bây giờ bị căn bệnh
hoành hành, ghê gớm thật. Càng thấy cô chán đời, tuyệt vọng vì thể xác bị
tàn phá, tôi càng muốn trị cho cô hết bệnh, giúp cô trở lại như xưa.
Trọng gật đầu:
- Tôi hiểu ý anh và rất ân hận không giúp được gì.
Vũ cười: