- Hay là cô Phương nói chuyện bà chủ phòng xiết đồ.
Hồng lắc đầu:
- Dạ không. Chị Phương nói khéo lắm. Chị bảo là ngươi ở kế cận
mang vào và có nói bà chủ gởi lời thăm nữa.
- Thế sao cô ấy làm dữ vậy?
- Dạ, cô ta mở va li, lấy từng món đồ ra xem rồi tự nhiên ôm mặt khóc
rưng rức.
- Lạ lùng chưa! Thần kinh yếu kém quá, sợ cô ta loạn trí mất. Mà sao
lại khóc?
- Dạ, cô ấy ôm chặt một khung ảnh trong tay, không biết ảnh gì?
Ý nghĩ đầu tiên đến với Vũ là cô gái ấy thất tình chắc đã bị người yêu
ruồng rẫy, bỏ bê nên mới ra nông nỗi! Bây giờ gặp lại bức ảnh người xưa,
nàng nhớ tới chuyện trước mà loạn trí lên.
Hổng tiếp:
- Rồi tự nhiên cô ấy chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, tự tử.
- Trời!
Vũ sửng sốt kêu lên như vậy. Hồng kết thúc câu chuyện:
- Chị Phương thấy kịp, dằng lấy con dao và tri hô lên. Chú gác dan ở
ngoài nghe tiếng chạy vào tiếp tay mới cứu cô ấy được.
Hai người đến trước cửa phòng đã nghe tiếng Diệp Thúy la hét ở
trong:
- Buông tôi ra. Trời ơi! Buông tôi ra... Mấy người làm gì kỳ vậy?