Vũ kéo ghế ngồi sát bên nàng, không nói một lời. Chàng chờ cho cơn
xúc động của Thúy đi qua. Một lúc, bỗng Thúy ngước lên nhìn chàng nói:
- Bác sĩ tha lỗi cho tôi! Nhưng có nhiều lúc, tôi không cưỡng lại được
ý nghĩ muốn chết.
Vũ điềm đạm nói:
- Sao cô làm vậy? Tôi đã tưởng cô thấu hiểu những lời khuyên nhủ
của tôi và đang cố gắng trị bệnh chớ. Ai ngờ…
Diệp Thúy thở dài. Nàng cũng thấy hối hận trước những hành động
điên dại vừa qua.
Vũ hỏi:
- Nhưng sao cô lại hành động lạ lùng như thế?
Câu hỏi của Vũ nghe thân mật như lời nói của thân nhân. Diệp Thúy
cảm động vô cùng. Nàng khẽ cất tiếng:
- Thưa bác sĩ! Tôi nhớ đến mẹ tôi, đến cuộc đời đau khổ của bà rồi
không còn thiết sống nữa. Phải chi tôi còn tình thương của mẹ? Phải chi tôi
có một người cha...
Diệp Thúy nghẹn ngào không nói nữa. Chính Vũ cũng xúc động ở
trong lòng, trước những điểu ao ước đó. Diệp Thúy nói tiếp:
- Tôi có cha mà cũng như không? Hình như ông ta đã bỏ me con tôi từ
khi mới lọt lòng. Tôi nhớ mang máng có lần gặp ông, nhưng sau đó, không
hiểu cha mẹ tôi giận gì nhau mà tôi không còn thấy cha tôi nữa.
Vũ nín lặng, chờ nghe hết tâm sự của Diệp Thúy. Nàng đã nói là cha
mẹ chết hết rồi, nhưng bây giờ chàng mới được biết là nàng còn cha! Diệp
Thúy lại nói: