ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA - Trang 463

Vũ xô cửa bước vào thì Phương đã reo lên:

- Kìa! Bác sĩ.

Vũ thấy nàng và chú gác dan đang giữ Diệp Thúy ở trên giường. Hai

chân bệnh nhân đạp lung tung. Nhưng khi nghe tiếng Phương, nàng bỗng
dịu xuống, liếc nhìn Vũ, nước mắt ràn rụa. Vũ biết Diệp Thúy còn nể mình,
nên bảo chú gác dan và Phương:

- Thôi, cô Phương và chú Năm buông cô ấy ra. Không sao đâu, đã có

tôi!

Hai người chần chờ nhìn nhau vì sợ Thúy làm hung trở lại. Hồng thấy

con dao còn để trên bàn liền chụp lấy cầm nơi tay.

Vũ thấy Phương và chú Năm vẫn chưa làm theo lời mình thì tiếp:

- Hai người cứ làm theo lời tôi. Chắc cô Thúy đã nhận thấy sự không

phải của mình rồi.

Phương buông tay Thúy ra, nhè nhẹ bước xuống giường. Chú gác dan

thấy nàng lặng im cũng làm theo Phương. Vũ ra hiệu cho mọi người ra khỏi
phòng để mình khuyên nhủ bệnh nhân.

Hồng và chú Năm ra cửa trước, riêng Phương đến bên Vũ dặn nhỏ:

- Bác sĩ hãy thận trọng. Cô ấy đang bị xúc động. Kìa, khuôn hình ở

trên giường là nguyên nhân làm cho cô "điên" lên.

Vũ đáp:

- Cô yên tâm! Cứ để mặc tôi.

Phương ra ngoài, khép kín cửa lại. Vũ từ từ đến bên giường. Diệp

Thúy đang nằm im vụt úp mặt xuống gối, khóc nức nở.