- Có những lúc sống bơ vơ, tủi nhục tôi thầm oán hận cha tôi! Hình
như ông ta vẫn còn sống và giàu có lớn lắm. Bà tôi đã nói lại như thế.
Vũ hỏi:
- Còn mẹ cô?
- Mẹ tôi chết rồi... Chết trong lúc chiến tranh, khi tôi vừa mới lên
mười. Tôi thương mẹ tôi lắm, bác sĩ à. Đây bức ảnh nầy kỷ niệm giữa mẹ
con tôi. Bức ảnh nhỏ xíu mà tôi mướn rọi ra đó. Bác sĩ coi ngày xưa mẹ tôi
đẹp lắm. Nhưng chỉ có đôi mắt hơi buồn...
Diệp Thúy vừa đưa khuôn hình cho Vũ vừa nói liên miên. Vũ cầm bức
ảnh lên nhìn thoáng qua, bỗng đứng phắt dậy. Trời! Có thể như thế nầy
sao? Hiền! Suýt chút nữa chàng kêu lên thành tiếng. Hai tay chàng run lên.
Chàng mất hết bình tĩnh. Diệp Thúy ngẩng lên nhìn chàng. Vũ nghĩ rất
nhanh, nên cố trấn tĩnh lòng mình. Trong hoàn cảnh nầy, chàng chưa biết
phải tính sao?!
Có đúng là bé Lệ đây chăng?
Chàng đã lầm lẫn nhiều rồi, cần phải hỏi cho thật kỹ. Nếu Diệp Thúy
đúng là bé Lệ, chàng cũng khoan vội nhìn vì hiện giờ Lệ đang bệnh nặng
và mang trong lòng sự oán hận người cha bạc bẽo. Diệp Thúy thấy Vũ cứ
chăm chứ nhìn bức ảnh liền tiếp:
- Mẹ tôi đó! Thưa bác sĩ. Bà thương tôi lắm, không lúc nào mẹ con rời
xa nhau một bước. Thế mà chiến tranh đã làm tan mất hạnh phúc gia đình
tôi...
Vũ trấn tĩnh được, ngồi xuống ghế. Chàng cố gắng hỏi:
- Mẹ cô mất ở đâu?