- Dạ ở Mỹ Tho. Sau nầy, bà ngoại tôi có thuật lại tỉ mỉ cái chết thê
thảm đó.
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Bà ngoại?... Bà ngoại của cô còn sao?
- Dạ, không. Đây là bà ngoại nuôi. Mà bà cũng chết rồi! Chết hồi năm
tôi 15, 16 tuổi gì đó.
Tâm hồn Vũ như rắn lại. Mười phần chàng đã tin chắc bé Lệ ngày xưa
chính là Diệp Thúy bây giờ. Thế là Hiền đã chết. Thật không còn gì làm
cho chàng đau đớn hơn! Một lúc, chàng khẽ hỏi Diệp Thúy:
- Mẹ cô tên thật là gì hả cô? Người gốc gác ở đâu?
Diệp Thúy nhìn Vũ lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng không hiểu được vì sao
bác sĩ lại hỏi thăm tên tuổi, gốc gác của mẹ nàng. Tuy nhiên, nàng cũng
đáp:
- Thưa bác sĩ! Mẹ tôi tên Hiền, trước kia ở Vĩnh Long
Đúng rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ ngước lên nhìn Diệp Thúy
toan gọi đến tên thật của con, nhưng cổ chàng như nghẹn lại. Bây giờ,
chàng nhìn con sẽ gây ra bao rắc rối? Lệ đang bệnh nặng, thần kinh căng
thẳng, trước một sự thật bất ngờ, sợ con chàng chịu không nổi.
Vả lại, Lệ đang oán trách chàng đã bỏ rơi mẹ nó trước kia. Vũ thở dài!
Phải chi chàng nói được hết lòng mình cho con biết. Mà cũng chưa chắc Lệ
tin lời chàng? Thôi thà tạm thời lặng thinh, lo trị bệnh cho con trước đã.
Chàng phải gây cho nó sự yêu đời, ham sống như một người trong trạng
thái bình thường. Nhưng vì sao con chàng ra đến nông nỗi nầy? Hiền đã
chết thế nào? Vũ nôn nao trong lòng với bao nhiêu câu hỏi. Chàng ngước
lên nhìn Lệ cất tiếng: