bơ vơ, không nơi nương tựa.
Vũ nhìn Thúy rất thương hoàn cảnh của con. Chàng muốn gọi ngay
tên con và thố lộ hết nỗi lòng mong nhớ từ bao nhiêu năm trời. Bỗng Thúy
nói một câu làm cho chàng đau đớn vô cùng:
- Càng nghĩ tôi càng hận cha tôi. Nghe đâu, ông ta giàu có lắm, tiền
bạc dư dả thiếu gì mà để mẹ con tôi bơ vơ đói khổ. Bao lần, tôi định tìm
kiếm ông để hỏi cho ra lẽ, vì sao ông hại cuộc đời mẹ tôi rồi để cho tôi phải
khổ như thế nầy?
Diệp Thúy nói đến chỗ thương tâm lại khóc. Vũ nghẹn ngào nín lặng.
Chàng biết nói thế nào bây giờ! Con có oán trách chàng cũng là phải lắm.
Lúc nào, chàng cũng vẫn là con người yếu tánh, cứ tùy theo hoàn cảnh đẩy
đưa, chớ không tự giải quyết được việc mình.
Thúy nói tiếp:
- Nhưng tôi nào biết cha tôi ở đâu mà tìm? Mẹ tôi chết bất ngờ, không
trăn trối kịp. Còn bà ngoại nuôi tôi cũng chỉ hiểu mang máng: cha tôi là
người giàu có ở Sài Gòn. Tôi cùng không rõ nhiều hơn vì lúc đến gặp cha,
tôi còn nhỏ lắm!
Vũ ngồi lặng yên trên ghế mà tâm hồn xáo động hơn bao giờ hết. Lệ
kia rồi! Đứa con mà chàng tìm kiếm hằng bao nhiêu năm trời, đang ở trước
mặt chàng. Thế mà chàng không thể ra mặt nhìn con. Nếu Lệ biết được bác
sĩ dang điều trị cho nó là người cha thiếu bổn phận thì nó sẽ nghĩ sao? Chắc
hậu quả sẽ tai hại lắm. Nhìn thấy ảnh cũ của mẹ mà thần kinh Lệ còn căng
thẳng đến độ muốn tự tử, huống chi gặp lại người cha vô trách nhiệm! Vũ
hỏi Diệp Thúy:
- Thế rồi... cô sống thế nào?
Thúy ngước lên nhìn chàng: