Vũ thở dài:
- Tội nghiệp không! Sao chủ nhà tàn nhẫn quá vậy? Người ta bệnh
hoạn mà!
Trọng lắc đầu:
- Đời sống cơ cực, lòng nhân đạo của con người cũng có chừng có
mực thôi. Chắc bà nọ cũng cần cái phòng kia cho mướn mà sinh sống, mới
phải xử tệ như vậy.
Vũ bỗng hỏi bạn:
- Bệnh tình cô Diệp Thúy thế nào hả anh?
- Đỡ đỡ thôi! Xem chừng cô ấy không thiết gì uống thuốc hay chích
thuốc, phải không cô Phương?
Phương liếc nhìn Vũ đáp nhỏ:
- Dạ!
Trọng nói với Vũ:
- Vậy thì khó hết bệnh lắm.
Vũ dè dặt bảo bạn:
- Tôi nghĩ anh nên uyển chuyển một chút đối với cô ấy. Cô ta mắc
bệnh thể xác mà còn bệnh ở tâm hồn.
Trọng thở ra:
- Tôi cũng hiểu thế! Song hình như cô ấy không hạp với tôi. Nhiều lần
tôi khuyên nhủ, cô la cứ lặng thinh quay mặt vào vách.