Phương dừng lại, nhìn Diệp Thúy nhủ thầm:
- "À, thì ra Thúy là một vũ nữ? Nhưng sao cô ta cứ thắc mắc mãi về
chuyện bác sĩ kìa?"
Tuy nhiên, Phương cũng mỉm cười, bảo Diệp Thúy:
- Làm "vũ nữ" thì cũng như bao nhiêu nghề khác, chớ có gì mà bác sĩ
khinh hả cô?
Diệp Thúy nín lặng, nàng biết Phương không thể nào hiểu được cuộc
đời làm vữ nữ! Phương chích thuốc xong, tò mò hỏi Thúy:
- Nhưng sao cô lại sợ bác sĩ khinh cô? Ông Vũ là người rộng lượng
lắm. Ông ấy không khó tánh hay cố chấp ai cả. Nhứt là đối với bệnh nhân,
ông ấy không hay hỏi thăm về gia đình, hay việc làm đâu?
Diệp Thúy nhìn Phương vì nhận thấy điều suy xét của Phương có phần
không đúng. Chính bác sĩ Vũ vừa mới hỏi qua gia cảnh của mình đây. Nàng
nói:
- Cô Phương nói sao chớ bác sĩ vừa mới hỏi thăm gia đình cha mẹ tôi
đây?
Đến lượt Phương trố mắt nhìn:
- Thế hả? Đây là lần đầu tiên bác sĩ Vũ hỏi thế đấy.
Rồi Phương nghĩ chắc là vì bệnh tình của Diệp Thúy, nên Vũ mới hỏi
như vậy và nàng càng để ý đến sự lưu tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân
nầy.
Nàng sửa mền gối cho Diệp Thúy cho ngay ngắn rồi cất tiếng: