- Cô Phương! Tại sao vậy hả cô? Những bệnh nhân khác có ai được
bác sĩ chăm sóc như tôi không cô?
Phương cười bảo nàng:
- Bác sĩ Vũ bao giờ cũng tốt, cô à! Ông giỏi lắm và rất giàu lòng
thương người ai ai cũng mến.
Diệp Thúy cười nói:
- Nhứt định như vậy rồi. Không gặp được bác sĩ chắc là tôi chết mất,
cô Phương à! Chính bác sĩ đã giúp tôi nhận thấy người ta ở đời, không phải
ai ai cũng xấu xa đê tiện, chỉ biết lợi dụng kẻ cô thế! Nói thật với cô, đã có
lúc tôi "nhờm gớm" hết những hạng đàn ông. Có lẽ tại tôi cứ nghĩ đến
người cha tệ bạc, đã làm hại cả cuộc đời mẹ tôi rồi bỏ tôi bơ vơ! Và lớn lên,
tôi lại giao tiếp với những thanh niên ăn chơi, đàng điếm... nên tôi đâm ra
hoài nghi tất cả.
Phương nin lặng nghe Diệp Thúy nói một hơi dài. Trước quan niệm
quá "đen tối" của Thúy về đàn ông, nàng không biết phải góp ý như thế
nào, vì hơn ba mươi tuổi rồi, Phương chưa từng nếm trải hương vị tình yêu.
Diệp Thúy nhìn Phương hỏi:
- Cô Phương! Bác sĩ ở đâu hả cô?
- Cô hỏi bác sĩ nào?
- Ông Vũ.
Phương đáp:
- Ở đường Trần Hưng Đạo. Nhà riêng của bác sĩ đó.
Diệp Thúy lại hỏi, giọng đều đều: