- Vâng! Cô Thúy đi biết mình sai lầm và hứa sẽ không còn tái phạm
như vậy nữa. Phải không cô Thúy?
Diệp Thúy nhìn Phương gật đầu nói:
- Mong cô tha thứ cho tôi về những chuyện không phải vừa qua. Tôi
đã không tự chủ được.
Phương mỉm cười rộng lượng:
- Nào có gì đâu! Tôi chỉ lo sợ cho cô thôi.
Vũ bảo Phương:
- Tôi về đây. Sáng mai, tôi sẽ tới thăm bệnh cho cô Thúy.
Phương ngập ngừng hỏi Vũ:
- Bác sĩ!... Còn ông Trọng?
Vũ đáp:
- Tôi đã nói qua với anh ấy rồi. Đúng như ý cô.
Và chàng bảo Diệp Thúy trước khi ra cửa:
- Cô nhớ những lời tôi dặn nhé. Hãy cố gắng chóng lành bệnh. Với y
học ngày nay, bệnh của cô không còn là chứng nan y nữa.
Diệp Thúy vâng dạ thì Vũ đã ra ngoài. Phương bước theo chàng. Vũ
quay lại bảo nhỏ:
- Thần kinh cô bé đáng ngại lắm! Chung qui cũng chỉ vì quá tuyệt
vọng mà ra. Cô nên thận trọng giùm tôi.