- Gia đình bác sĩ Vũ như thế nào hả cô? Ông ấy có con không?
Phương ngạc nhiên nhìn Diệp Thúy, không hiểu sao cô ta lại để tâm
đến chuyện riêng của bác sĩ nhiều như vậy?! Tuy nhiên, Phương đã được
lệnh phải hết sức chìu Diệp Thúy vì bệnh trạng của nàng, nên vui vẻ đáp:
- Gia đình bác sĩ hạnh phúc lắm đó cô! Con gái ông ấy gần ra luật sư
rồi đó.
Diệp Thúy thở dài. Tự nhiên, nàng thấy buồn bã trong lòng. Sự thật
khác xa với những điều nghĩ ngợi của nàng. Từ trước đến nay, nàng nghỉ
chỉ có những kẻ đau khổ, cùng chung cảnh ngộ, mới cảm thông được nhau.
Nàng thấy bác sĩ Vũ đặc biệt lưu ý đến bệnh tình của nàng, tân tâm lo lắng
cho nàng, thì cứ đinh ninh bác sĩ cũng đã từng gặp nhiều cảnh khổ đau.
Nhưng không ngờ, bác sĩ lại là người sống trong hạnh phúc hoàn toàn.
Phương không hiểu được những điều nghĩ ngợi trong lòng Diệp Thúy, nên
tiếp:
- Gia đình bác sĩ đáng mến lắm, cô Thúy! Bà Mộng Ngọc vợ của ông
rất hiền từ, còn cô Ngọc Dung thì thật đẹp mà lại học giỏi nữa. Tôi ít thấy
gia đình ai được như vậy.
Diệp Thúy gượng cười bảo Phương:
- Bác sĩ là người nhân từ, gia đình hạnh phúc là đúng rồi.
- Phải đó! Tôi cũng vừa định nói như cô.
Hai người lặng thinh. Phương lo lấy thuốc chích cho Diệp Thúy, còn
Thúy thì nhìn lên tường nghĩ ngợi xa xôi. Khi Phương đến bên nàng để
chích, Diệp Thúy vụt hỏi một câu:
- Cô Phương à! Nếu bác sĩ biết tôi đã từng làm vũ nữ, ổng có khinh tôi
không?