- Nghĩa là bây giờ không thân nữa.
Phiên gật đầu cười:
- Dạ hiểu nhiều nên khó chơi với nhau lắm anh.
Trọng xen vào:
- Em nói sao kỳ vậy? Bè bạn càng hiểu càng mến chớ. Như anh với
anh Vũ đây, thân với nhau ngoài 20 năm trời có sao đâu!
Phiên đáp:
- Dạ cùng là người tốt với nhau thì đâu có hại anh. Càng hiểu nhiều
càng mến nhau hơn chớ... Đàng nầy, khó nói quá anh.
Vũ nghiêm giọng nói:
- Như vậy là tôi đã hiểu cậu Trân không phải là người tốt.
Phiên lặng thinh không đáp. Vũ nhìn Phiên lặp lại câu hỏi:
- Có phải vậy không cậu? Chắc Trân không phải là người tốt?
Phiên không trả lời ngay câu hỏi đó, chỉ cất tiếng:
- Nhưng... Sao anh thắc mắc về tánh tình Trân quá vậy? Có chuyện gì
không anh?
Vũ chưa kịp đáp, Trọng đã thay lời chàng:
- Chuyện nầy cũng hơi quan hệ đó em! Nói cho anh Vũ nghe, không ai
trách em nói xấu bạn đâu!? Em xem như chuyện trong gia đình.
Phiên lặng thinh hồi lâu, mới nói: