- Trân không thành thật và trung hậu đâu anh. Chính vì vậy mà em
không chơi với anh ta nữa. Mới biết qua, ai cũng mến Trân, nhưng một thời
gian sau, hiểu anh ta hơn thì ai cùng tìm cách lánh xa.
Vũ gật đầu:
- Cậu nói có phần đúng. Nhìn vào đôi mắt Trân, tôi cũng đoán được sự
thiếu thành thật...
- Anh ta nói thì dễ mến lắm, tưởng chừng như anh ta mang hết ruột
gan ra chơi với mình... Nhưng sự thật, Trân nói cho có nói mà thôi. Những
chuyện anh ta nói phần nhiều là chuyên bịa đặt, để chứng tỏ mình sành sỏi
trong đời, hoặc để đề cao giá trị mình...
Trọng xen vào:
- Người như vậy cũng chưa hẳn là xấu lắm. Anh ta "dóc” mà không
làm hại ai thì thôi chớ em.
Phiên nhìn anh:
- Sao lại không anh? Coi vậy mà Trân mánh lới lắm. Anh ta nhờ cái
tốt mã mà nhiều người lầm. Nhứt là đối với các cô thì anh ta tồi lắm...
Vũ như bị điện giựt:
- Sao? Sao hả cậu? Trân không...
- Hắn ta chuyên môn phá hại đời các cô đó anh. Cô nữ sinh nào được
hắn ghé mắt vào thì nhứt định thất thân với hắn.
Trọng lắc đầu bảo em:
- Bộ em nói con gái bây giờ dễ gạt lắm sao mà ai cũng có thể thất thân
với anh ta.