Trọng nhìn Phiên. Lần đầu tiên, chàng thấy em nói nhiều như vậy.
Hình như những cảm nghĩ về thanh niên thời đại chất chứa trong lòng tự
bấy lâu, nay được dịp, Phiên cho tuôn ra hết. Vũ hỏi Phiên:
- Nhưng cụ thể, cậu có thể cho tôi biết Trân đã có những thành tích
xấu xa nào?
Phiên lắc đầu nói:
- Không thiếu gì anh ạ! Duyên nè, con của ông Trường, thương gia,
sang Pháp phá thai cũng vì Trân. Chị Hạnh, bạn học cùng lớp với em và
Trân đó, cũng bị Trân. Ối... còn biết mấy cô nữa anh...
Trọng kêu lên:
- Trời! Sao "ông đó" quá sức như vậy! Các cô biết tiếng anh ta sao
không bảo chuyền nhau mà để mắc lừa mãi thế.
Vũ lo sợ cho Ngọc Dung lắm! Nhứt là lúc gần đây, Dung tỏ ra quá
mến Trân, chàng càng lo ngại hơn lên. Phiên bỗng nói:
- Những... những cô kia là con nhà giàu anh ạ, họ thất thân một lần
cùng không hại gì. Tự họ còn có cách làm lại cuộc đời. Chỉ tội nghiệp cho
những cô gái nhà nghèo, đi làm việc mà gặp phải tay Trân. Có người phải
đi vào con đường lầm lỡ luôn. Em vì bất nhẫn thái độ của Trân đối với cô
thợ may mà em tuyệt giao với hắn.
Vũ nói trong sự lo âu:
- Tôi thật không ngờ cậu Trân đó lại là người ghê gớm đến vậy. Suýt
chút nữa tôi cũng lầm luôn.
Phiên nói: