Trọng lắc đầu:
- Em không đỗ kỹ sư cũng phải, vì tâm hồn em là tâm hồn một thi
nhân...
Vũ khẽ hỏi tiếp:
- Trân đã làm hại cuộc đời cô bé đó thế nào hả cậu?
- Dạ, có gì đâu khó khăn anh! Trân thấy cô bé đẹp mà lại ngây thơ thì
thích ý nên chiều nào cũng lái xe đến thăm em. Cả tháng trời như vậy...
Trọng gật đầu nói:
- Anh nhớ ra rồi! Có lúc Trân đến nhà nầy rất thường, bữa nào đi làm
về anh cũng gặp.
Phiên nói:
- Đó! Lúc ấy anh ta đã tò vè làm quen với cô gái bên tiệm Tây Thi rồi.
Vũ hỏi:
- Làm sao cậu Trân lại dụ dỗ cô kia được. Chắc cô kia là người không
đàng hoàng?
Phiên lắc đầu:
- Em đã nói Trân mưu mô lắm! Em không rõ hắn nói thế nào mà tự
nhiên bà Sáu chủ tiệm Tây Thi đuổi cô bé ấy đi. Hắn cho tiền hay phao vu
cho cô kia việc gì đó, em không rõ nữa...
Trọng kêu lên:
- Trời! Sao Trân làm vậy được? Ý nó muốn gì?