Vũ khổ tâm lắm! Liệu Ngọc Dung có bị Trân lừa dối mà thất thân với
hắn không? Chàng nôn nao muôn trở về nhà ngay để nói chuyện cho Mộng
Ngọc nghe rồi thì tùy nàng khéo hỏi con thế nào thì hỏi. Nhưng chàng vẫn
thắc mắc về chuyện cô bé thợ may, nên hỏi Phiên:
- Thế Trân có cưới cô bé đó không?
Phiên cười chua chát:
- Thằng “đểu” mà cưới ai anh? Nó làm bộ cho ai cũng thấy nó thành
thật. Nó tập cho cô bé khiêu vũ nữa, rồi đưa đi dự những buổi "trà vũ" tại
nhà bè bạn. Mấy năm trước, cô bé đó là hoa khôi của những “bal” gia đình
các sinh viên. Nhưng tánh Trân hay chán lắm. Đâu được một năm gì đó là
nó bỏ rơi cô bé...
Trọng cất tiếng:
- Tội nghiệp không. Rồi cô ta mới làm sao?
- Lúc Trân bỏ rơi cô ta còn đẹp lắm, nên cũng có một hai cậu nhảy
vào, làm ra tay "hào hiệp” cứu vớt đời hoa! Cô bé bơ vơ cứ phải sống như
thế, cho đến một ngày kia đành đi làm vũ nữ! Nguyên nhân vì sắc đẹp của
cô ta giảm đi rất nhiều, người "hào hiệp” không còn để tâm tới nữa!
Mọi người đều lặng thinh, sau câu chuyện mà Phiên vừa kể. Vũ đã
hiểu rõ lắm rồi... Bao nhiêu đó cũng đủ chàng chỉ cho Ngọc Dung thấy sự
đểu giả của Trân. Một điều khiến chàng lo hơn hết là không biết Ngọc
Dung bị Trân làm hại chưa? Nếu Ngọc Dung không biết giữ gìn để thất
thân với Trân thì chắc chàng sẽ giết chết tên khốn kiếp đó quá!
Vũ đứng lên bảo Phiên:
- Cám ơn cậu lắm. Cậu đã giúp tôi rất nhiều.