Vũ lắc đầu đáp nhỏ:
- Chúng ta lầm hết rồi! Trân "đểu cáng" lắm!
Mộng Ngọc sửng sốt kêu lên:
- Sao! Mình nói sao? Trân "đểu"? Không có lý... Cậu ấy хеm hiền hậu
như vậy mà? Anh coi chừng "người ta" thấy mình sắp gả con cho cậu ấy
nên đặt điều nói xấu đó.
Vũ lắc đầu:
- Em bình tĩnh, đừng nói không suy nghĩ mà mích lòng anh Trọng và
cậu Phiên. Phiên có biết mình sắp gả Ngọc Dung cho Trân đâu mà đặt điều.
Vả lại, chuyện cậu ấy kể cho anh nghe, đều có bằng cớ hẳn hòi.
Thấy Mộng Ngọc lặng thinh, Vũ từ từ thuật lại tất cả những chuyện về
Trân, từ gian phòng ở buyn đinh Rose đến chuyện lường gạt cô thợ may ở
tiệm Tây Thi của bà Sáu... Chàng kể lại tỉ mỉ từng đoạn và Mộng Ngọc chỉ
còn biết kêu trời. Sau cùng Vũ nói:
- Bây giờ anh chỉ còn đi tìm những nạn nhân của Trân để xác minh
những lời cậu Phiên đã nói.
Mộng Ngọc tức bực bảo chồng:
- Con người như vậy mà dám đi hỏi Ngọc Dung. Mà con mình nó
cũng ngu lắm, không chịu xét người cho kỹ.
Vũ mỉm cười nhìn vợ, nói nửa chơi nửa thật:
- Đến mẹ nó cũng không khôn gì hơn! Một cũng gả, hai cũng gả. Tôi
có ý cản mà cũng có người muốn phiền thì sao?
Mộng Ngọc biết lỗi lặng thinh. Một lúc, Vũ khẽ nói: