Rồi chàng quay sang Trọng:
- Tôi về đây. Tôi có chuyện nhà cần giải quyết gấp, ngày mai anh thế
giùm tôi một hôm ở bệnh viện nghen!
Trọng gật đầu, vừa đưa bạn ra cổng, vừa nói:
- Anh cứ yên tâm, đã có tôi. Riêng về chuyện cháu Ngọc Dung, tôi
muốn khuyên anh một điều...
Vũ nhìn bạn chờ đợi. Trọng cất tiếng:
- Anh liệu khéo léo từ chối cuộc hôn nhân. Đừng nên nóng nảy, cháu
Dung sẽ buồn khổ nhiều mà mình còn mang tai tiếng nữa.
- Cám ơn anh! Tôi sẽ liệu cách cho Dung hiểu rõ tâm địa của Trân. Kể
ra cũng may lắm đó. Nếu không gặp cậu Phiên thì chắc gia đình tôi còn khổ
nhiều hơn...
Vũ xiết chặt tay bạn rồi lên xe. Chàng về đến nhà không thấy Ngọc
Dung đâu mà chỉ có Mộng Ngọc nằm đọc báo trên "đi văng". Mộng Ngọc
nghe tiếng giày của chồng, liền ngồi dậy, mỉm cười. Vũ ngồi xuống bên
nàng hỏi nhỏ:
- Ngọc Dung đâu rồi em?
Nhìn thấy vẻ nghiêm trọng của chồng, Mộng Ngọc lo ngại đáp:
- Con ở trong buồng. Có chuyện gì vậy anh?
Vũ nhìn quanh xem có ai ở đó không rồi bảo vợ:
- Anh đã gặp cậu Phiên, em anh Trọng.
- Phiên nói sao? Trân có được không?